VIẾT TIẾP CHUYỆN NHÂN CHUYỆN CHỊ THỎ BÔNG
*
Chị Thỏ Bông, thời còn trẻ, còn ngây thơ, còn xinh xắn có yêu một anh Thỏ, chính là anh Thỏ Trắng. Trước lúc đến với anh Thỏ Trắng, chị Thỏ Bông cũng có vài chuyện à ơi với một hai anh Thỏ khác, nhưng đó đều là những chuyện nhạt nhẽo vu vơ không đáng nói đến. Chị Thỏ Bông yêu anh Thỏ Trắng theo cách rất hồn nhiên, thơ ngây và khờ khạo như phần lớn các bạn thỏ bình thường khác.
*
Rồi một ngày nọ, anh Thỏ Trắng tự dưng đóng phim ... mất tích, để lại chị Thỏ Bông quay quắt ngơ ngác không biết bản thân đã phạm phải lỗi lầm hay sai trái gì lớn tới mức không thể tha thứ được.
Rồi chị Thỏ Bông cũng đi lấy chồng, lấy anh Thỏ Bông. Nếu ngăn nắp, có thứ có lớp thì chị Thỏ Bông kia đáng nhẽ ra phải nhét mấy cái chuyện cũ rích đó vô tận cùng của trái tim, rồi chất lên đó nhiều nhiều cảm xúc mới. Nhưng trái tim của chị Thỏ ta lại cực kỳ bừa bộn, để lâu lâu mấy chuyện cũ kia trồi lên, trạo qua trạo lại, lòng xót như có ai xát muối.
*
Rồi một hôm chị thỏ bông đi vào rừng tìm cà rốt. Lúc quay trở ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh thỏ trắng. Chị hỏi, đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ trắng bảo, muốn biết thì ở lại đây đêm nay. Chị thỏ bông đành ở lại.
Không phải chi chị Thỏ Bông tha thiết muốn biết đường về mà ở lại. Vì chị biết trước sau chi rồi chị cũng phải về, mang cà rốt về cho anh Thỏ Bông đang đợi ở nhà. Chị ở lại vì nhân tiện chị cũng muốn biết lý do ngày xửa ngày xưa của anh Thỏ Trắng. Biết là biết vậy thôi, để cho bản thân đỡ áy náy chớ cũng chẳng để làm gì.
Nhẽ ra anh Thỏ Trắng mới là kẻ đáng trách (thì rõ mười mươi vậy rồi) nhưng chị Thỏ Bông ngây ngô kia loay hoay một hồi lại bị chính anh Thỏ Trắng trách cứ đủ điều.
1- Lỗi lớn nhứt của chị là yêu thiệt thà quá, cả tin quá, không biết phải đối phó với người này thế này người kia thế khác. Chị thiếu khôn khéo khi yêu, đặc biệt là khi yêu một anh thỏ được kỳ vọng như anh.
2- Khi bị anh Thỏ Trắng phụ tình thì chị không nên cứng cỏi, hời hợt vậy mà nên chờ đợi khi anh hồi tâm chuyển ý có khi may ra anh quay lại.
Chị Thỏ Bông nghe anh Thỏ Trắng nói xong thấy thiệt ra bản thân có lỗi thiệt, không thế tha thứ được thiệt.
Khi về đến nhà, ngồi nhai cà rốt bên anh Thỏ Bông, nhìn ra cánh rừng trước mặt, chị Thỏ Bông mới tự dưng thở hắt ra.
Chị thấy thời gian trôi qua lâu thiệt lâu mà bản thân chị cũng không khá hơn là mấy. Chị chỉ biết dùng trái tim để yêu và cái đầu để nghĩ. Học mấy cũng không thuộc cách làm trái vậy được. Với lại, cố để làm một người hời hợt lâu vậy cũng khó khăn lắm chớ. Thiệt tình.
*
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét