Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

TÀU CHỢ

Mấy lâu ni vội vàng, ít có khi rảnh mà nghĩ về thời quá khứ
mà cũng không nghĩ mần chi, chỉ làm cho con người ta thêm nuối tiếc tuổi thanh xuân đã qua , vùn vụt không thèm ngoái đầu trở lại,
rứa mà chiều ni,
đi làm về ngang chỗ chắn tàu,
đứng chờ đoàn tàu DH quen thuộc của mấy năm đại học,
lòng lại quay quắt nhớ,
nhớ lắm cái thời ký túc xá đội cung, phòng P11,
10 đứa bốn năm phương,
tự dưng gắn bó với nhau chi lạ,
và sung sướng nhất là những chiều tối ở sân ga,
trời đẹp lại càng tốt
cơ man nào là sinh viên
đứng xoay quanh đá cầu để chờ đón mấy đứa bạn cùng phòng,
chờ đợi lâu mà không có đứa mô sốt ruột,
xem như cái sự chờ đợi là một thú vui thảnh thơi miễn phí,
rồi còi tàu réo vang từ bên kia cầu bạch hổ,
đứa mô đứa nấy ngoái lại nhìn chỗ cổng ra vào,
để tìm cho ra đứa bạn cùng phòng của mình,
thấy hắn tay xách nách mang càng tốt,
rứa là tối đó có được bữa vui nổ trời,
...
tui nhớ mãi một món độc đáo nhất của phòng tui,
có một đứa nhà làm nghề cán bột,
rứa là khi mô ra nhà hắn cũng thó cha mạ hắn mấy cân bột mang vô,
tụi tui không có chi nấu cùng,
khi thì nấu với ruốc,
khi mô sang thì có thêm quả trứng vịt
(mấy món đó chừ nghĩ lại thấy ghê cả người)
rứa mà lúc đó hì hà hì hục,
10 đứa cúi cúi húp húp,
...
lâu ni tui chưa từng ăn món mô giàu cảm xúc hơn cái món đó cả.
rứa mà mười mấy năm rồi,
tụi tui tan tác,
mỗi đứa một nơi,
ơi P11

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét