Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

ĐẠI TRƯỞNG CỰ ...

Đó là tui đang nói về người lớn nhứt cả về tuổi tác lẫn chức vụ trong dòng tộc nhà tui hiện đang còn sống, chính là ... mệ nội tui.

"Ngài" năm ni mới có 90 tuổi (mà theo như lời văn hoa chải chuốt của "Ngài" khi có ai đó hỏi về tuổi tác của mình là "chưa bao lăm tuổi, mới 90 chứ mấy" )

Xét về ngoại hình thì "Ngài" cực hiện đại, tóc ba li, miệng cười như mùa thu tỏa nắng, dáng "Ngài" đi thẳng và có phần uyển chuyển không kém cạnh mấy em người mẫu trên sàn ... catwalk.

Thời thơ ấu, tui sống chủ yếu với mệ. Kể từ khi mẹ tui đẻ thằng hai là tui chuyển hộ khẩu về ở hẳn với ôông mệ luôn. Hồi đó bao cấp, con nít ai ai cũng thiếu ăn, da dẻ xanh rớt. Riêng tui thì tròn như hột mít (o tui nói nhìn không phân biệt được lưng ... với bụng ) là nhờ nhà ôông mệ tui ở riêng trong đôộng cát, đất rộng nên làm hẳn một trang trại nhỏ. Sản vật làm ra không được bán nên tui được thừa sức tẩm bổ.

Nhà ôông mệ tui có nuôi một con bò cái. Tui thích nhứt là mỗi lần bò cái ... đẻ (vì thể nào tui cũng được uống ké sữa con bò). Có hôm, sáng sớm nghe ôông nói bò mới đẻ bê tối qua, tui hí hửng chạy theo ra thăm. Nội tui mới mở của chuồng, con bê lanh chanh chạy ra, thân thiệt chạy tới chỗ tui, báo hại tui vừa chạy vừa khóc, leo tuột vô thềm nhà, tót lên đi văng đứng khóc .

Sữa bò được nội tui vắt ra cái bát B52 (tui vẫn còn nhớ hoài cái bát hậu chiến đó, vì nó vừa to, vừa nóng do cái được làm bằng sắt của B52, hồi nhỏ tui được cấp phát một em như vậy để ăn cho khỏi vỡ), đem vô hấp sơ qua trên cơm, rứa là tui được sữa tươi nguyên chất chăm phần chăm mỗi ngày mỗi ngày

Tui còn nhớ nhà nội tui nuôi nhiều gà, thay phiên nhau gáy ỏm tỏi trong ngày. O tui vẫn còn nhớ mà kể xấu chuyện tui với con gà. Tui lúc đó 3 tuổi, thấy o tui có trái ổi thiệt ngon để trên cao, thèm quá mà không biết mần răng, nghe gà gáy bèn tức cảnh đọc đôi câu:

Con gà hắn gáy
Ổi o cho út
O đừng đập út

Mỗi lần mệ mần gà hầm với lá dâu, thể nào tui cũng được hai cái đùi to tướng. Với tui cho đến bây giờ không gì ngon bằng cái đùi gà thời thơ ấu đó. Thời đó, tui tin chắc mỗi nhà chỉ nên có 2 đứa con nít thôi, vì làm gà thì con nít được nguyên mỗi đứa mỗi đùi, thêm đứa thứ ba thì chắc chắn là khó ... phân xử rồi.

Lớn lên chút, biết trèo cây với tát đìa thì mỗi ngày của chị em tui đều làm mỗi ngày đầy khám phá. Nhà nội tui có hàng ổi xá lị (trái nhỏ xíu, ruột đỏ, thơm ngon phải biết). Chị em tui cứ nằm hoài trên cây, trái mô ngon thì lụm ăn, trái mô cũng ngon mà chưa chín tới là thò miệng cắn sơ phát bên ngoài mần dấu. Riêng việc làm răng mà tụi tui phân biệt được dấu răng đứa này với đứa kia thì tui quên hẳn, nghĩ cách chi cũng không nhớ ra được.

Vui nhứt là mỗi lần mệ quyết định cải thiện bữa ăn bằng cách tát đìa, tát vụng. Cánh đồng trước mặt với kế bên hông nhà nội tui có nhiều vũng nhỏ do người ta đào lên để lấy nước. Để lâu, cỏ mọc 2 bên xanh rì, còn có cả cá thia cá mại với cà cuống. Mệ tát cạn nước, rồi mấy mệ cháu tui lui cui bắt bặt chụp chụp. Được con mô bỏ vô cái giỏ bên bờ, trưa về um nấu với canh chua măng vòi. Chẹp chẹp

Thời thơ ấu của tui còn ngon ngọt với vị cá biển trong gánh của mụ Con gánh từ trong Truồi ra bán. Những con cá tươi ngon được xếp ngăn ngắn trong tréc (kiểu như cái chảo, cạn lòng, có 2 quai, người ta dùng để kho cá cho nó nguyên con). Người ta rắc lên đó một lớp ớp bột, ít nước mắm với muối, kho lên rồi gánh đi bán dạo khắp các làng. Hôm ni bán chưa hết thì lại bắc lên bếp kho lại, mai bán tiếp. Con cá vậy tuy kho nhiều lần nhưng cực kỳ ngon ngọt.

Tui ở với mệ lâu nhứt nhưng cũng hay xung khắc với mệ nhứt. Không biết tại mệ tui tuổi Hợi, tui tuổi Tị, thuộc Tứ hành xung hay tại cả 2 mệ cháu đều bướng bỉnh và cố chấp giống nhau không.

Ôông tui hồi nớ có mần mấy câu thơ về mệ cháu tui như ri

Lắng nghe mệ cháu nhà ai
Đánh nhau buổi sáng điếc tai xóm làng
Mệ Bình cho đến ôông Hà
Kim Anh, ôông Phẩm trối trăng kêu trời
Lại nghe tiếng mệ Hằng, Hằng
Lại nghe tiếng cháu ái ăng kêu trời


Nhắc đến thơ ca, không ai không biết cái tài năng xuất chúng ... xuất khẩu thành thơ của mệ tui. Mệ không hề biết chữ mà thơ ca hò vè thuộc làu làu, đến mô áp dụng đến đó.

Kiểu như, mệ tui quét nhà, thấy mạng nhện, rứa là vừa quét vừa ngâm nga

Con tằm giăng tơ, con nhện cũng giăng tơ
Con tằm giăng tơ ta dệt thau dệt lụa
Con nhện giăng mô ta quét nấy
mà cứ giăng hoài không thôi

Bạn tui tới nhà, thấy mệ hồng hào, tóc tém pờ rồ quá bèn chọc mệ thôi đi kiếm ôông nữa mau kẻo ... già. Mệ nhắm mắt lại, lim dim

Đũa con đũa bếp có đôi
Cái ống thổi lả (lửa) răng chịu mồ côi một mình

Đó là cái lúc "Ngài" đang sắc sảo.

Còn bi chừ mệ tui lẫn nhiều rồi. Thơ ca hò vè thì mệ vẫn nhớ. Ngoại hình mệ vẫn xinh tươi như xưa. Chỉ có trí nhớ lẫn lộn từ thời này qua thời khác. Mệ trân trọng kêu mẹ tui bằng ... thím. Đi mô cũng túm tay thím không sợ lạc, có gì quý giá cũng nhờ thím giữ giùm không thôi sợ mất. Mệ rất dễ nổi nóng với tui, với ba tui, với o tui mà lại rất nhã nhặn với mẹ tui, mới lạ. Có hôm, mệ nói với mẹ tui "sợ chết, cha mạ không ai nuôi".

Mệ ơi !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét